Mặt phải và mặt trái của muối diêm

TRUNG THỰC - HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN

bài viết

CHẤT LƯỢNG

DANH MỤC

LIÊN KẾT

Mặt phải và mặt trái của muối diêm


Mặt phải và mặt trái của muối diêm
-
Vũ Thế Thành

Hai chất nitrate và nitrite là phụ gia thực phẩm, có tên thông thường là muối diêm. Muối diêm thường được dùng trong chế biến xúc xích, jambon, …Lượng cho phép sử dụng nitrate/nitrite trong các sản phẩm thịt nêu trên rất ít, chỉ khoảng 125 mg/kg sản phẩm. Muối diêm bị kết án là gây ung thư. Sự thật về muối diêm thế nào?

----------

(Bài phỏng vấn ông Vũ Thế Thành do p/v Công Khanh thực hiệnđăng trên tờ “Thế giới hội nhập“)
Không có mô tả ảnh.
Công Khanh: Ông có thể cho biết Nitrite và Nitrate có nhiều ở những thực phẩm nào?

Vũ Thế Thành: Nitrite có rất ít trong thực phẩm, không đáng kể. Nhưng nitrate thì đáng kể. Rau củ quả có nhiều nitrate, nhất là các loại rau xanh, nhiều nhất là ở cuống lá, gân lá và lá rau. Kế đó là các loại củ (củ khoai, củ cải…). Các loại hạt, ngũ cốc ít nitrate hơn. Trái cây “treo” cao lơ lửng, nitrate từ gốc rễ muốn bò lên cây cũng vất vả, lại phải cạnh tranh với lá cây nữa, nên trái cây ít nitrate nhất, phần thịt ít hơn phần vỏ.
Lượng nitrate có trong thực vật chênh lệch nhau rất xa, tuỳ theo chủng loại. Măng tây, khoai tây, cà rốt, bầu bí, đậu cô ve… có mức nitrate từ 200 – 500 mg/kg . Bắp cải, su hào từ 500 – 1.000. Các loại rau xanh, xà lách… từ 2.000 trở lên, thậm chí bó xôi tới cả 4.000 – 5.000.
Nói chung là thế, chứ cùng một loại rau quả, thì thời tiết, thổ nhưỡng, mùa gặt, giống cây, phân bón, cách trồng, mật độ cây trồng, trồng trong nhà kính hay ngoài trời… đều có thể ảnh hưởng đến độ tích luỹ nitrate trong thực vật. Thậm chí, sáng trưa chiều tối thì mức nitrate trong rau cũng khác nhau.
Mức nitrate/nitrite cũng có trong các loại thịt chế biến như xúc xích, jambon, lạp xưởng, thịt xông khói… như là phụ gia để bảo quản, làm đỏ thịt và tạo hương. Nitrate/nitrite được dùng ở mức cho phép là 200 – 250 mg/kg, tùy mỗi nước.

CK: Thế còn mặt trái và mặt phải của muối diêm (nitrates/nitrites) thì sao?

VTT: Trên lý thuyết, nitrite độc, còn nitrate không độc, nhưng nitrate vào trong hệ tiêu hóa sẽ bị vi khuẩn chuyển thành nitrite. Rồi nitrite lại chuyển thành các loại nitrosamine. Nitrosamine là chất gây ung thư. Như vậy ăn nitrate hay nitrite có nguy cơ bị ung thư. Đó là mặt trái của nitrate/nitrite.
Còn mặt phải của nitrate/nitrite là chúng là nguyên liệu để tạo ra nitric oxide. Chất này làm giãn mạch máu, hạ huyết áp. Đây cũng chính là nguyên tắc để chế ra thuốc Viagra, trị chứng rối loạn cương dương.

CK: Ông nói trên lý thuyết, nitrate biến thành nitrite rồi thành nitrosamine gây ung thư. Còn trên thực tế thì sao?

VTT: Theo cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA), không phải tất cả nitrate ăn vào đều biến thành nitrite. Nitrate khi vào hệ tiêu hoá, sẽ được hấp thụ vào máu rất nhanh ở phần đầu ruột non, và chỉ 25% lượng nitrate sau khi ngấm vào máu được chuyển vào tuyến nước bọt. Và cũng chỉ khoảng 20% lượng nitrate từ nước bọt bị khử thành nitrite do hệ vi khuẩn ở vùng lưỡi. Như vậy, chỉ khoảng 5-7% nitrate ăn vào bị khử thành nitrite (với trẻ em và người có bệnh bao tử con số này có thể tới 20%.). Còn tỉ lệ nitrite chuyển thành nitrosamine (chất gây ung thư) thì chưa rõ ràng, còn tùy điều kiện ở bao tử, pH và loại thức ăn trong đó.
Cần lưu ý rằng, nitrosamines mới được tìm thấy gây ung ở chuột hay động vật thí nghiệm thôi, chứ ở người thì chưa có bằng chứng cụ thể. Nhưng khoa học nhận thấy có mối liên hệ khá “tâm đắc” giữa nitrosamine với ung thư bao tử và ruột già ở người.

CK: Giáo sư Kate Allen, giám đốc khoa học và quan hệ công chúng ở World Cancer Research Fund cho biết: “Vấn đề không phải là lượng nhiều hay ít mà là do nitrite có thể kết hợp thịt để tạo ra nitrosamine khi chế biến ở nhiệt độ cao”. Ông nhận xét thế nào về vấn đề này?

VTT: Nitrite rất “háu” các amin bậc hai từ protein của thịt để tạo ra các nitrosamines ở nhiệt độ cao. Có lẽ vì thế mà ông Allen cho rằng Nitrite không chưa đủ, mà phải có thêm yếu tố thịt và nhiệt độ nữa thì nitrosamines mới hình thành. Đó là trường hợp của xúc xích, jambon, thịt xông khói,…là những thực phẩm mà nitrite/nitrate được thêm vào như phụ gia. Tuy nhiên, không thể trăm dâu đổ đầu tằm cho ‘combine”: thịt + nitrite + nhiệt. Các loại thịt nướng, thịt chiên, khói thuốc lá… cũng phát sinh ra nitrosamines dù chẳng dính dáng gì tới nitrite. Rồi trong thịt nướng còn phát sinh những chất thuộc nhóm amin vòng phức (HCAs) và nhóm hydrocarbon phương hương đa vòng (PAHs), cũng là những chất được xác định gây ung thư, quái thai. Ông Allen cũng thừa nhận điều này trong bài viết của mình.
Điều chắc chắn là không thể suy diễn, tất cả nitrate (kể cả nitartes từ rau củ quả) ăn vào sẽ thành nitrite, rồi thành nitrosamines gây ung thư như nhiều cảnh báo hù dọa trên truyền thông nhằm mục tiêu thương mại.
Cảnh báo ăn bớt xúc xích, jambon, thịt xông khói với dân Âu Mỹ là điều cần thiết vì họ tiêu thụ những món này nhiều. Còn dân Việt mình thì đâu có hảo thứ đó. Nếu cần nhắc nhở, đó là giảm bớt ăn thường xuyên (chứ không phải loại bỏ) nem chua, thịt nướng. Còn trẻ sơ sinh (dưới 12 tháng tuổi) thì nên cẩn thận nguồn nước uống nhiễm nitrate cao, trẻ có thể bị hội chứng blue baby, do máu vận chuyển không đủ oxy đến các tế bào. Đã có nhiều ghi nhận trẻ em ở trong nước bị hội chứng này.

Vũ Thế Thành

https://saigonthapcam.wordpress.com/.../mat-phai-va.../...

 
Nệm toàn cầu - cung cấp sỉ lẻ các loại nệm Nệm toàn cầu - cung cấp sỉ lẻ các loại nệm Nệm toàn cầu - cung cấp sỉ lẻ các loại nệm
028 38451552
Design by Kingweb.vnClose